Phong Vân thi

Kiếm bay theo luồng gió trèo lên ngọn vô tình,

Một nhát đâm thủng trái tim nóng bỏng.

 

Kiếm lao theo ngọn gió  cuồng ngông,

Thọc sâu mới thấy mộng tình lạnh tay.

Thân ta vốn dĩ cây một cành

Hận cũ ủ lâu ngày càng sâu thẳm

Vận mệnh kia ai đã bày sẵn

Cho lệ tuôn rơi, cho tình nay tỉnh.

Ta hát không có nàng bên mình, ta hát thiếu nàng chung tình cùng ta.

Nàng đâu giữ nổi giọt lệ lòng ta, bởi ta yêu nàng tình này thắm mãi.

 

Gió muốn lặng trên bầu trời trải dài

Gió vờn mây ép tim ta đau tức

Gió đẩy mây khiến thiên địa thổn thức

Gió cuốn mây để mưa kịp vẽ bức cầu vồng

Gió xua mây theo bóng nàng mãi viển vông

 

Ta hát không có nàng bên mình, ta hát thiếu nàng chung tình cùng ta

Nàng đâu cảm nhận bức vẽ lòng ta

Và ta không thể làm gì hơn cả.


Advertisements